Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Có chút nắng…





Sáng nay trời 24 độ F, có chút nắng, tôi ra ngoài nổ máy xe.

Bà mẹ trẻ và hai nhóc nhỏ người da trắng hàng xóm đang dội nước cho tan đá đông ở kiếng xe, chắc là chuẩn bị đi thăm thân quyến vào đầu năm. Họ chào “hi”, tôi chào đáp.

Ông già cựu binh người Mỹ nhà đối diện bên kia đường, đứng trước hiên nhà với tách cà phê, phì phèo điếu thuốc. Một đời chinh chiến nơi xứ lạ và cuối đời cô độc…. Ông vẫy vẫy tay, tôi chào đáp.

Một ông già người Mễ mang bao tay, đội mũ len, quàng khăn cổ, chống gậy khó nhọc, chậm chạp lê từng bước trên đường. Ông kiên nhẫn đi bộ mỗi ngày cùng bệnh tật…. vẫn sống. Ông gật đầu chào, tôi chào đáp.

Hai vợ chồng người da đen không nhà, vai mang túi lớn, chia nhau lục lọi, tìm lon chai ở thùng rác ven đường... vẫn sống qua ngày. Người chồng đưa hai ngón tay khi đi ngang qua, tôi chào đáp.

Cuộc sống lại bắt đầu chu kỳ của một năm …

Tôi bước ra ngoài dù trời còn lạnh, vẫn giữ thói quen: không mang găng tay, không trùm kín đầu, không đeo mặt nạ…









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét