Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

đi…


Tôi có quen biết một cô bạn từ khi còn blog Yahoo, lúc mà Quasimodo … ra đi. Nói là bạn ảo cũng được, vì tôi không biết gì nhiều về cô ấy, ngoài nghề nghiệp là dạy học. Thỉnh thoảng tôi có vào trang cá nhân, comment lung tung vài câu gì đó, lúc thì cho thơ, cho văn, lúc thì lếu láo, chọc phá…, rồi cũng thấy cô ấy có những thành công trong viết lách, in sách. Có lúc bẵng đi thời gian dài không vào FB ….. có lúc lại vào lướt nhanh qua chỗ này chỗ nọ… rồi cũng biết cô ấy bệnh nặng, thập tử nhất sinh, nay may có thể ra đi mãi mãi……
Vài năm trước khi nghe tin một cô bạn đồng nghiệp cùng thời qua đời do một căn bệnh quái ác, tôi cảm thấy rất buồn. Vì mới thấy còn đó mà đã đi, cách không lâu còn mở tiệc chiêu đãi bạn bè, khi tôi ghé nhà thăm. Thế mà lại đi nhanh đến không ngờ.
Trước kia có lúc tôi cũng nghĩ đến cái chết, nhưng không nhiều như sau này khi mà quá nhiều người bạn quanh tôi lần lượt ra đi, ….rồi chừng nào nó sẽ đến với mình, người thân thiết của mình ……
Hôm qua tôi có comment cho một người bạn trên FB và nói: “…Cái chết vốn là một phần của sự sống, Trong sự sống luôn có tiềm ẩn cái chết. Đó là qui luật tồn tại, phát triển và mất đi trong tự nhiên. Do vậy, có gì đâu, rồi sẽ chết …”
Dẫu biết là thế, đời người là vô thường - sanh, trụ, dị, diệt.…. nhưng vẫn buồn….



Một số comments












Ảnh của Nguyễn Đông A.

Ảnh của Nguyễn Đông A.

 
Ảnh: Nguyễn Đông A

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét